“Cục cưng, cố gắng lên!” Anh nằm lỳ ở trên giường, nói nhỏ với cục
cưng của mình.
Một đêm này, Sóc Phong ở lại nhà của Kiều Y Y, không được sự cho
phép của cô, hôm sau, lúc Kiều Y Y tỉnh lại thì cô chỉ có cảm giác trên
bụng của mình có một dị vật ấm áp, là tay của anh.
Theo tay của anh nhìn lại, anh tựa vào bên giường ngủ thiếp đi, ngồi
trên mặt đất.
Sau đó cục cưng cũng tỉnh, bụng của cô hơi động đậy, sau đó anh cũng
tỉnh, lúc đầu anh không hiểu ra sao mà nhìn cô, cô cười như không cười.
Sau hồi lâu, Sóc Phong mới ý thức được điều gì, một trận chấn động
nho nhỏ, là cục cưng đang “chào hỏi” anh.
“Chào buổi sáng!”
Sóc Phong khó có thể tin nhìn cô, trên mặt có cảm động có vui mừng,
“Chào buổi sáng.”
Giờ khắc này, Kiều Y Y quyết định tha thứ cho người đàn ông này!
Anh thật sự là bị dọa đến lâng lâng.
Kiều Y Y không như gần như xa với Sóc Phong nữa, cũng sẽ không
giữ vững cái bộ dáng kiêu căng với anh nữa, hình tượng hàng xóm trong
sạch như băng nữa, càng chứng tỏ đã tiến thêm một bước, cô ngầm cho
phép anh ngủ lại.
Cô cần có người chăm sóc cô, gần đây, gánh nặng của cô dần dần tăng
thêm, cục cưng lớn đến kỳ lạ, cô thừa nhận áp lực cũng rất lớn, cô thậm chí
nghi ngờ, có phải là do ăn quá nhiều, nên tạo thành cục cưng siêu năng rồi?
Cái ý nghĩ này đã bị vỡ tan khi cô vào bệnh viện mổ đẻ.