Kiều Y Y miễn cưỡng tỉnh táo lại sau khi phẫu thuật, Sóc Phong đứng
ở bên cạnh cô, bên cằm mọc râu, chứng tỏ cả đêm anh ngủ không được
ngon giấc.
“Cục cưng đâu?” Đây là câu nói đầu tiên sau khi cô tỉnh lại.
“Các con rất tốt.”
Các con? Kiều Y Y chau chau mày, “Anh Sóc, đây là tình huống gì?”
“Y Y, là một đôi long phượng thai.”
Long Phượng Tình Trường, Kiều Y Y cô thật đúng là mãnh liệt, cả đời
sinh hai, lại còn một gái một trai, hợp lại thành một chữ tốt, Sóc Phong
không có khả năng sinh đẻ thì đã sao? Không phải cô không chịu thua kém
sinh hai đứa đấy thôi!
Hai mắt cô sáng lên, “Có thật không?”
“Ừ.” Sóc Phong nắm tay của cô, tay của cô, anh chưa từng buông ra.
“Sóc Phong, buông ra!” Lòng bàn tay của anh đều là mồ hôi, làm cô
đau khiến cô không thoải mái, cô không khỏi có chút ghét bỏ.
Người mẹ mới vĩ đại nhất! Sóc Phong vội vàng nghe lệnh buông cô ra,
“Có khó chịu chỗ nào hay không?”
“Em không sao cả..., em muốn nhìn cục cưng.”
“Ngoan, cục cưng mới ngủ rồi, chờ chúng nó tỉnh lại, anh lại ôm tới,
được không?”
“Được rồi.” Cô không thể làm gì hơn là gật đầu.
“Ngủ một lát nữa đi.”