Quá trình sinh của cô không có Sóc Phong cứ nghĩ rằng đáng sợ, ít
nhất anh không nghe được tiếng la gì như tiết mổ heo cả, chỉ là thời gian
dài đằng đẵng, lúc chờ đợi, việc duy nhất anh có thể làm chính là không
ngừng nhìn điện thoại di động, nhìn thời gian trôi qua từng chút một, anh
lại một lần đếm thời gian.
Đến lúc đếm không xuể nữa, tiếng khóc vang dội vang lên Kiều Y Y
theo đó được đẩy ra, Sóc Phong lại không có tâm trạng đi xem cục cưng,
anh lo lắng cô hơn.
“Sóc Phong..., trước khi vào phòng giải phẫu, có phải anh đã nói gì
với bác sĩ hay không?” Cô nhắm mắt lại.
“Không có.” Anh chối.
“Tại sao em lại nghe có ai nói, nếu như xảy ra chuyện gì, hãy cứu cô
ấy?” Giọng của cô rất trong trẻo, giống như là truyền tới từ một thế giới
khác vậy.
“Không có!” Lần này, anh không do dự bác bỏ.
Kiều Y Y liếm liếm đôi môi, “Vậy thì thôi!”