Cô, đúng là rất không đáng yêu.
Sóc Phong vùi mặt ở cổ của cô chợt buồn cười, anh không nhìn thấy
trên mặt cô chợt lóe lên kích động, "Được rồi, được rồi, đừng khóc! Em
vừa mới làm mẹ, anh không phải là con của em!"
Anh khẽ cắn vành tai trăng thắng của cô một cái, "Đồng ngôn vô kị!"
Anh cũng không thích cái tình cảm mẹ con.
(*Đồng ngôn vô kị: Lời của trẻ con không cần cố kỵ)
Nước mắt anh dừng lại, thật sự là đàn ông khóc không giống với phụ
nữ khóc, lúc phụ nữ không vui họ sẽ khóc, vui vẻ cũng khóc, sẽ khóc nếu
buồn hoặc cần được khóc, cần phải khóc ngất đi mới thôi.
Sóc Phong không biết, mới đầu hai mắt của anh hồng hồng, sau đó trời
bắt đầu đỏ mưa rào, tích tích tích tích, rõ ràng đã thấm ướt chăn của cô cả
rồi, lòng của cô lại đau lên một trận.
Có thể cầu xin anh không cần yếu ớt như vậy sao? Có thể lấy được sự
kiên quyết của cô khi lấy hai đứa nó ra như vậy được không? Dũng khĩ và
sự kiên định của Kiều Y Y đều bị vỡ vụn khi nghe thấy tiếng khóc oa oa
kia, người đàn ông này, cô không cách nào dùng tường đồng vách sắt để
đối mặt với anh rồi.
"Cám ơn em." Nếu như không có cô kiên trì, có lẽ cả đời này trong
lòng anh đều sẽ có ám ảnh, cả đời cũng không thể vượt qua nối ám ảnh đó.
"Không cần khách khí!" Ngón tay của cô vuốt từng lọn tóc của anh.
"Chúng ta kết hôn."
Tay của Kiều Y Y khựng lại, có chút biểu lộ kinh ngạc, "Anh nói cái
gì?"