Bọn họ đã có baby, cũng yêu đối phương, như vậy bước kế tiếp chính
là nước chảy thành sông, không phải như vậy sao?
"Chúng ta kết hôn đi!" Sóc Phong tiếp tục dùng câu nói ban nãy.
Không khí như đọng lại, Kiều Y Y thầy anh nghiêm túc, cô dầu tiên là
cụp mắt, "Em không thể kết hôn với anh. "
"Tại sao?"
"Như vậy không tốt sao?" Bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, duy
trì tình yêu của nhau, chỉ như vậy thôi, Kiều Y Y đã cảm thấy thật thỏa mãn
rồi.
Từ sau khi trở thành mẹ, suy nghĩ của Kiều Y Y đã thay đổi rất nhiều,
không ngây thơ cho rằng một khi yêu là phải đoạt lấy nữa, anh không nên
cứ như vậy bị cô trói buộc, cô cũng không muốn bọn họ vì có con nên mới
cưới.
Như thế ư? Sóc Phong nhìn cô, cô không nói đùa, cô nói thật, nhưng
trên lý trí thì anh có thể tiếp nhận, nhưng về mặt tình cảm lại không thể tiếp
nhận, "Anh không thể.."
"Sóc Phong, không phải chỉ có anh sợ, em cũng rất sợ, rất sợ sau này
chúng ta có thế được nữa... hay không. ” Cô nói đến đây rồi dừng lại, thông
minh như anh, nhất định sẽ hiểu cô.
Anh hít sâu một hơi, vén tầng tầng rèm che lên, anh thấy rõ sự sợ hãi
trong mắt cô, “ Y Y. ”
“ Được không? ” Kiều Y Y gần như là dùng giọng điệu thỉnh cầu.
Sóc Phong khó khăn nuốt nước miếng, “ Chờ em ổn rồi tính sau, em
nghỉ ngơi trước đi. ”