một người chẳng thèm quan tâm cái gì như Kiều Y Y, cô chẳng thể tạo ra
một chút sóng gió nào, có ý gì đây?
Giống như lúc đến vội vội vàng vàng, Trần Uyển không cam lòng vội
rời đi, Kiều Y Y nhìn Trần Uyển rời đi, không khỏi quăng cho ánh mắt xem
thường, chỉ với chút công lực này mà đã muốn khiêu khích cô? Kiều Y Y
cô cũng không phải là cô gái đơn giản gì.
“ Nghe nói có người tới thăm em. ”
A, Trần Uyển vừa mới đi, người ta đã tới rồi, thật đúng là khéo, “ Ừ,
cô ta nói với em chuyện tốt một đêm vui sướng của hai người. ”
Sóc Phong cẩn thận nhìn mặt của cô, thất vọng nhưng trên mặt của cô
không có ghen tức, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn giải thích: “ Anh với cô ta
không phải cái quan hệ kia, em biết mà... Anh với cô ta không có gì xảy ra
cả. ”
“ Ừ. ” Nếu thật sự có gì, anh đừng hòng đứng ở đây.
“ Y Y à! ”
“ Chuyện gì? ”
“ Không có gì. ” Sóc Phong có khổ mà khó nói, cô vốn không đặt lời
của anh ở trong lòng.
“ Đúng rồi, sao anh không nói với em, đôi vợ chồng già dưới lầu là
cha mẹ của anh? ” Kiều Y Y cười nham hiểm tới gần anh, chuyện anh gạt
cô quả thật không ít.
“ Anh...” Sóc Phong đổ mồ hôi như mưa, “ Anh vốn định nói. ”
“ Sau đó thì sao? ”