“ Anh không có cơ hội nói. ” Sóc Phong thành thật khai báo, khi đó
quan hệ giữa bọn họ đang trong trạng thái cực kỳ tế nhị, anh thậm chí
không biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói.
“ Thôi! ” Kiều Y Y chậm rãi đứng lên, vết mổ trên bụng đã bắt đầu
khép lại, chỉ là quá trình khá dài, “ Em muốn đi xem cục cưng. ”
“ Anh đi cùng em. ” Anh tiến lên kéo cô, phối hợp bước chân của cô,
từ từ đi.
Cô thản nhiên hỏi ngược lại: “ Có cảm giác cực kỳ may mắn hay
không? ”
Anh lúng túng một hồi, giả bộ ho khan, cố gắng lừa dối vượt qua kiểm
tra, “ Khụ! ”
Cô chính là cố ý không để cho anh được yên ổn! Ai bảo bây giờ trên
mặt anh đều là vẻ vui sướng khi làm cha, nhớ ngày đó, anh đã nghĩ như thế
nào?
Kiều Y Y thật sự không muốn để ý nhiều như thế, nhưng vừa nghĩ tới
sự tàn khốc lúc anh không cần cục cưng, trong lòng lập tức cực kỳ khó
chịu.
“ Y Y... Em mà nói thêm câu nữa, anh sẽ hôn em ngay lập tức. ” Cho
đến lúc miệng của cô ói ra ngà voi mới thôi.
Mặt Kiều Y Y lập tức đỏ lên, người đàn ông này, anh áy náy cũng chỉ
duy trì trong một đoạn thời gian mà thôi! Đồ đàn ông xấu xa da mặt dày!
“ Không nói gì hả? ” Thật ra thì Sóc Phong rất muốn cô nói tiếp.
Đi đi! Muốn nói, muốn hôn, tự anh chơi đi!
“ Nếu em không nói lời nào, anh sẽ hôn em đấy! ” Anh đe dọa.