“ Cái người khốn kiếp này... Uhm!!! ”
Anh chính là muốn như vậy, khiêu khích cô chỉ là lý do, hôn cô mới là
mục đích thực sự, anh thật sự, thật sự rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn mềm mại
của cô, mặc dù từ cái miệng nhỏ này phun ra đều là lời không xuôi tai,
nhưng mùi vị đúng là không kém cỏi chút nào, Sóc Phong nhẹ nhàng ôm
cô, trong lòng reo hò, muốn dùng sức hơi lớn ôm ấp lấy cô, nhưng động tác
lại dịu dàng.