Ước chừng cô vui mừng đến mấy ngày, nhưng rất nhanh, cô lập tức
phát hiện mình đã bị lừa! Vốn không có cái giấy gọi là thỏa thuận li hôn!
"Tại sao chúng ta không ly hôn?"
"Em yêu, có thể nói cho anh biết, tại sao chúng ta phải ly hôn không?"
"Đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta ly hôn!"
"Này, anh cũng không rõ lắm."
Anh không rõ lắm? Anh lừa heo thì có! Cô nếu như bị anh lừa gạt, cô
chính là heo! Vậy mà cứ cố tình cô gặp phải cái người man rợ này, cô tức
giận tới tột cùng, "Vậy anh cũng đừng trách em cắm sừng cho anh!"
Anh nho nhã cười một tiếng, phun ra lời nói vừa lạnh lẽo vừa dọa
người, "Em dám!"
"Em có gì mà không dám chứ!"
Sóc Phong bỗng đứng lên, hai mắt nguy hiểm híp lại, "Xem ra quên
em đã quên nghĩa vụ mà vợ nên làm rồi!"
Mặt Kiều Y Y đỏ lên, mặc dù bọn họ kết hôn, nhưng vẫn ở riêng,
không có sinh hoạt vợ chồng, "Rõ ràng chúng ta đã ly hôn!" Cô nhớ mình
đã ký một tờ giấy gì đó.
"Chứng cớ đâu?"
Tài liệu chỉ có một tờ, ở đây.
"Ở chỗ của anh!" Cô rốt cuộc ý thức được vấn đề rồi, tại sao lại chỉ có
một tờ! Theo lý thuyết, mỗi bên cầm một tờ mới đúng!
"Thật xin lỗi, chỗ của anh không có." Sóc Phong đã sớm đốt nó rồi.