Anh đâu có, anh chỉ là dời đi lực chú ý của cô, để anh... Bắt cô, anh
bước một bước dài tiến lên, ôm cô vào trong ngực, nằm ở trên ghế sofa.
"A! Tiểu nhân hèn hạ!"
"Gọi thêm mấy tiếng, trợ hứng cho anh!"
"Biến thái!" Mặt của Kiều Y Y đỏ đến không thể tưởng tượng được,
tim đập rộn lên.
"Anh là vậy đps!" Sóc Phong thừa nhận, động tác cởi quần áo cô quen
thuộc làm người khác phải sững sờ, "Anh đối với em thì biến thái là được!"
Anh ác ý khom người cắn bầu ngực lõa lồ của cô.
"A, đừng cắn nơi đó!" Bây giờ còn là thời kỳ cho con bú, bộ ngực của
cô chẳng những trướng đến đầy đặn, còn nhạy cảm vô cùng, anh nhẹ nhàng
khẽ cắn, cô cả người liền mềm nhũn ra.
"A!" Anh bị phản ứng của cô làm cho tức cười, anh còn say sưa ngon
lành hút một lúc lâu, "Có mùi vị của bà thím rồi."
Anh cũng không phải là đứa bé, lại mút mút giống y hai đứa nhỏ, trên
mặt cô nóng ran, sao anh lại làm vậy chứ, “ Anh đừng mút bậy mà. ”
Lần này anh nghe lời, bản thân mình đi dành sữa với hai đứa con của
mình là không được, anh khẽ nâng lên trên người, không có ý tốt hỏi cô: “
Anh đâu có cắn đau em? ”
Đồ đàn ông vô sỉ! Kiều Y Y kêu: “ Anh cút ngay cho em. ”
Sóc Phong còn lâu mới ngoan như vậy! Bàn tay của anh giống như
một dụng cụ lục lọi trên người cô, mang lại cho cô cảm giác biến hóa lạ
thường, “ Bộ ngực đầy đặn hơn này, eo cũng to hơn này. ”