Kiều Y Y cũng không phải là gà mờ, nhưng cô thật sự không nên
phạm cái sai lầm cấp thấp này, muốn trách thì trách người đàn ông này quá
mức xảo trá, cô cho là có thể tin tưởng anh, kết quả là cô đã tin một con sói
hung ác.
"Tốt lắm, bà xã yêu dấu, tới thi hành nghĩa vụ của em đi!" Anh cười
nguy hiểm mở cổ áo, từng bước từng bước đi về phía cô.
Sao chuyện lại biến thành như thế này? Không nên như vậy,theo ý của
Kiều Y Y, bọn họ nên vẫn ở riêng, duy trì cảnh giới tối cao của người yêu,
lặng lẽ yêu đối phương, cùng chung nuôi dưỡng con, chứ không phải giống
như một đôi vợ chồng bình thường.
"Cục cưng... " Kiều Y Y mắt thấy anh đã cởi chỉ còn dư một cái quần
lót.
"Ở chỗ ba, mẹ." Sóc Phong cởi quần lót xuống, chân phải đá một cái,
tùy tiện đã đá đồ bay tới góc khác.
"Chúng ta không thoải mái." Thân thể anh trần trụi hiện ra ở trước mắt
cô khiến lỗ tai cô đỏ rực.
Anh đợi lâu như vậy, chờ chính là khắc này, sao có thể để cô cự tuyệt
được chứ, "Em muốn bị cha vợ mắng à?" Không nói tiếng nào sinh đứa trẻ,
kết quả lúc kết hôn mới thông báo cho người trong nhà, Kiều Y Y không
thể nào tránh khỏi việc bị chửi thối đầu đâu.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ba Kiều luôn luôn
ít nói ba giận dữ rồi, Sóc Phong gánh chịu tất cả, kỳ quái là ba Kiều tin
chắc là do con gái của mình không tốt.
Vẻ mặt Kiều Y Y rất thúi, người này ỷ vào chuyện ba cô thích anh,
cho nên chuyên gia khi dễ cô, "Đồ mách lẻo! Khốn kiếp!"