Anh lại bóp một chút nữa rồi mới thu tay lại, nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối
cũng sẽ như thế phải không?"
Kiều Y vạch ra một ranh giới giữa bọn họ, anh không dám vượt qua,
cho dù lo lắng hoặc là quan tâm, cũng sẽ biểu hiện không phải cực kỳ lo
lắng hoặc quan tâm lắm.
Cô không nói gì, Sóc Phong thở dài một tiếng, vén tay áo lên, đi tới
trong phòng tắm, một lát sau, đã bưng một chậu nước ra, bên trong chứa
nước ấm bốc lên hơi nước, anh yên lặng cởi giày của cô ra, vớ, dịu dàng
cần chân của cô, Kiều Y Y thõa mãn thở nhẹ, nước nóng làm dịu đi cái đau
đớn ở chân cô.
Tay Sóc Phong ngập trong chậu nước nóng, nhẹ tạt nước vào mắt cá
chân của cô, trên bắp chân, từng lần từng lần một, anh làm rất cẩn thận, làm
cho cho cô thoải mái nhu muốn ngủ, đợi đến khi nước dần lạnh đi, anh cầm
lấy khăn lông, cẩn thận lau từng li từng tí, cô làm như cực kỳ mệt mỏi, mắt
cũng không mở ra được.
Anh giúp cô cởi đồ, lúc này cô ngoan giống như một đứa con nít, Sóc
Phong không nhịn được đoán đứa bé của bọn họ, về sau anh cũng sẽ cởi đồ
của nó như thế. Anh dừng tay lại, mới vừa rồi có phải là anh đang chờ
mong con của bọn họ hay không?
Sóc Phong mặc bộ đồ ngủ cho cô, đắp chăn cho cô, nhìn cái bụng
đang to ra của cô thật lâu, kìm lòng không được mà cười, thật ra thì anh đã
không còn khả năng chống cự nữa, dần dần, anh cũng chờ mong đứa bé ra
đời.
Cho dù anh sẽ sợ, rất sợ rất sợ, nhưng anh đã không đụng vào như vậy.
Ngày ngày tiếp xúc với cô và cục cưng, anh lại thay đổi từng chút từng chút
một.