trên mặt đất.
"Anh biết?" Nếu đã biết, mới vừa rồi tại sao lại dùng bánh mì nướng
làm mồi câu chứ?
"Lười!"
"Ha ha, có phải anh cảm thấy có người cùng chơi bùn dính với anh,
bắt con giun tương chơi, thú vị hơn đúng không....." Người trưởng thành,
trong lòng vẫn duy trì một phần hồn nhiên, trẻ con ai cũng đều có.
"Hừ hừ!" Anh không nói lời nào.
Qua một lúc lâu, bọn họ đào ra một thùng nhỏ giun, bắt đầu ngồi ở
trên ghế câu cá, tàn nhẫn "Cắt" con giun ra, móc vào lưỡi câu cá, cuối cùng
rơi vào trên người của Sóc Phong, Kiều Y Y ở một bên vừa nhìn vừa líu
ríu.
"Không sợ?"
"Sợ cái gì? Trước kia không phải ông chủ đã nói con giun là loài
lưỡng tính, còn thích phân thân, đứt một nửa vẫn có thể sống......" Sức sống
kiên cường thật đáng sợ.
"Có người mới vừa chỉ trích tôi ăn cá là hành động tàn nhẫn!"
"Nói giỡn thôi anh có hiểu hay không? Không có chút hài hước gì cả!"
Hai người giống như là bạn bè đã biết rất lâu, bắt đầu tổn hại lẫn nhau mấy
câu, yên tĩnh được một lát, sau khi nói tiếp, đứt quãng.
"Haiz, sao lại không có động tĩnh gì, bụng của tôi đói đến dẹp luôn
rồi!" Kiều Y Y sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, trời đã giữa trưa rồi,
trong bụng của cô chỉ có mấy miếng bánh mì nướng, thật sự là quá đói rồi!
"Trên bàn còn bánh mì nướng!"