"Không!" Cô không muốn bị anh mắng là đần như cá đâu, nhưng có lẽ
gần giống như vậy vì cô là một con cá lớn.
Yên lặng ngồi câu đến xế chiều vẫn không bắt được con cá nào, anh ta
đứng lên, ăn bánh mì nướng, khi nhìn rõ lại thì anh thấy cô đã nhẫn tâm ăn
hết mấy miếng bánh mì nướng còn dư.
Kết quả là lúc cô nuốt miếng bánh mì nướng cuối cùng, cần câu lại di
chuyển, Kiều Y Y còn chưa kịp phản ứng, Sóc Phong đã thu cần câu lại,
vừa nhìn thì đúng là đã câu được một con cá, mặc dù rất nhỏ, hình như
không đủ dinh dưỡng, nhưng dù sao có còn hơn là không có gì!
Sóc Phong như nhìn thấu ánh mắt của Kiều Y Y, một lúc sau anh ta
đặt con cá vào trong thùng nước, con cá gặp được nước thì vui vẻ nhày
nhót.
"Xem ra vận may của cô tốt hơn tôi, vậy tiếp theo nên để cho cô làm!"
Sóc Phong nói.
"Hả?" Vậy anh ta đi làm gì? Kiều Y Y nhìn Sóc Phong xoay người rời
đi, còn chưa kịp hỏi gì, anh ta đã nhanh chân đi khỏi rồi.
Khi anh ta trở về, mang theo công cụ để nướng, lập tức chuẩn bị
nướng ở trên cầu.
Cảnh tượng hình như có chút kỳ quặc, theo tình huống bình thường,
không phải là nam câu cá, nữ nấu nướng sao? Sao đến hai người bọn họ,
cảnh tượng lại trở nên khôi hài cơ chứ?
Gì mà bọn họ chứ! Kiều Y Y lắc đầu một cái, bỏ ý tưởng kỳ lạ trong
đầu đi, chợt nghe Sóc Phong đang đưa lưng về phía cô nói một câu, "Tập
trung câu cá!"
Anh ta mọc ra con mắt phía sau lưng rồi sao? Như vậy cũng biết?