lau chùi vết bẩn trên khóe miệng cô, dùng giọng điệu không thể chịu được
nói: "Xin cô chú ý hình tượng một chút, có được hay không......"
Cô áy náy đến nỗi tim nhảy dồn dập, lời của anh làm cho cô xấu hổ
muốn chui xuống đất, cô đem chuyện đó đổ lỗi cho tính tực giác của phụ
nữ, bởi vì bị một người đàn ông ghét bỏ, cho nên cô ngượng ngùng.
Cô đưa lưng về phía anh, uống nước trái cây, "Ai cần anh lo!" Cô sợ
không biết phải nói cái gì, liền nghĩ tới chuyện công việc, "Tôi nghĩ,
anh......"
Nhưng thật sự là Sóc Phong rất hiểu rõ lời dạo đầu của cô, vì khi cô
vừa mới bắt đầu, anh ta cũng đã bỏ trốn không thấy tăm hơi rồi.
Thấy mình đứng cách xa Sóc Phong 20 bước, cuối cùng nhịp tim của
Kiều Y Y cũng trở lại bình thường, theo bản năng cô sờ sờ khóe miệng,
thật mất hứng ăn cá.
Cho đến khi anh ta hô lớn: "Còn ngây ngốc ở chỗ đó làm gì! Mau dập
tắt lửa, sắp cháy rồi!" Lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại.
Một hồi sau, khi bọn họ lẳng lặng ngồi ở ven hồ, ăn cá ngon, trên mặt
của hai người đều lưu lại vết bẩn do khói đen hun.
Hai con mèo đốm ăn cá, ngồi chờ mặt trời lặn, ăn bữa trưa trễ, giờ sắp
đến cơm tối.
Lúc Sóc Phong nán lại ở trong phòng luyện chữ thì ở cửa truyền đến
tiếng gõ cửa, anh ta đang định để bút lông xuống thì một cái đầu chui vào,
Kiều Y Y không mời mà tới.
"Quấy rầy anh rồi!" Ngoài miệng nói vài câu khách sáo, nhưng cử chỉ
của cô lại không đàng hoàng.