Sóc Phong để bút xuống, vò giấy Tuyên Thành thành một cục, ném
vào trong thùng rác, Kiều Y Y thờ ơ nhún nhún vai, không quan tâm, nhìn
chỗ này một chút, chỗ kia một chút.
Thấy bức "Lan Đình tập tự" trên tường kia, cô cẩn thận tiến lên, không
khỏi hỏi "Chữ của Vương Hi Chi rất khó để gọt giũa, hẳn là anh đã tốn
không ít tâm tư?" ",
Sóc Phong không nói gì, đi lên trước kéo tay của cô đi tới cửa,
"Không có lệnh của tôi, cô không được đi vào......" Nói xong liền đẩy cô ra
ngoài.
Khi cửa sắp đóng lại, Sóc Phong nhìn thấy cô dí dỏm nhìn mình le
lưỡi, bước qua cửa, không nhìn thấy cô, anh ta nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tâm tình còn chưa kịp dịu lại, tiếng gõ cửa lại vang lên, cô cố gắng đi
vào, anh ta đứng lên khóa trái cửa.
"Được rồi được rồi, anh phải cố lên, à, đúng rồi, nhớ viết thêm một
chút rồi ném rác sở chỗ này của tôi nhá!" Ngoài cửa là tiếng khiêu khích
của Kiều Y Y.
Anh rất bình tĩnh, giống như không nghe thấy, ngoài cửa là tiếng bước
chân chần chừ thật lâu, sau đó mới cam tâm tình bất nguyện rời đi.