Cô cười, né tránh nụ hôn của anh, “Rất nhột, đừng…” Bộ râu lớn của
anh ma sát trên miệng của cô, làm cho cô nổi da gà.
Bàn tay của Sóc Phong nắm được cằm của cô, không cho cô né tránh,
thừa dịp cô sắp buông lỏng, chui vào trong miệng của cô, quấn lấy lưỡi của
cô, giống như muốn nuốt cô vào. Kiều Y Y ngưng cười, toàn bộ bị anh
ngậm xuống, bên tai của cô nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạt,
mũi và miệng của cô đều có mùi vị của anh.
Giống nhau lúc đột ngột hôn cô, động tác anh rời khỏi cô cũng nhanh
đến kinh người, Kiều Y Y thở hổn hển nhìn nhìn anh, cô nghe anh nói:
“Hẹn gặp lại…”
Đúng rồi, tất cả anh đều đồng ý, hình như cô cũng không có cái lý do
gì ở lại, “Ừ.”
Cô miễn cưỡng cười cười, đứng dậy hướng về phía anh nói: “Anh có
rãnh rỗi có thể đến Đài Bắc tìm tôi…”
“Tôi không muốn đi lúc này.” Anh lạnh nhạt nói.
Cô im lặng, có vài người khi vì một lí do nào đó, thì sẽ không dễ dàng
rời đi nơi ấy của mình, anh chính là người như thế, cô hít sâu một hơi, một
làn khí trong lành xông vào phổi của cô.
“Anh mới có nhiêu tuổi! Chắc chắn là còn có rất nhiều nơi chưa từng
đi…” Cô thử nói chuyện với anh, giống như không có gì xảy ra.
“không sao cả.”
“Được rồi.” Thật sự rất khó thuyết phục anh ta, “Này, khi được nghỉ
phép tôi có thể đến đây chơi không?”