Sóc Phong cúi đầu nhìn Kiều Y Y, anh đồng ý với cô là bởi vì anh mệt
mỏi khi dây dưa với cô, cho nên tốt nhất là cả đời anh cũng không muốn cô
trở lại tìm mình, “Được.” Ai nói khẩu thị tâm phí* là quyền của phụ nữ
chi? (* miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo)
Đường núi ở đây giống như mê cung, cho dù đánh chết cô cũng không
muốn đi lên một lần nữa, nhưng… Cô nhìn về xa xa, đập vào mắt đều là
thực vật xanh khiến tâm thần sảng khoái, hít vào trong phổi đều là mùi vị
thiên nhiên tinh khiết, mát mẻ cả người.
“Lúc nào đi?” Anh hỏi.
“Buổi chiều phải không.” Chuyện công việc phải xử lý nhanh một lần,
kéo dài như thế đã lâu.
“Tôi đưa cô xuống núi.”
“Được.” Nếu không cô sẽ lại lạc đường.
Yên lặng, giữa bọn họ không còn đối thoại, cho đến khi cô thu dọn
xong, anh đưa cô xuống núi, nhìn cô rời đi, bọn họ cũng không có nói một
câu, thật ra thì trong lòng Kiều Y Yhiểu rõ ràng, cô sẽ không đến nơi này
nữa rồi, mặc kệ nơi này phong cảnh mê người bao nhiêu, động lồng người
bao nhiêu.
Cô cũng biết Sóc Phong sẽ không tới Đài Bắc tìm cô, bọn họ chẳng
qua chỉ là bèo nước gặp nhau