hiện ở trước mắt của cô đây?
Kiều Y Y đi tới giống như đang nằm mơ, đứng ở trước mặt người đàn
ông, cô không chắc chắn hỏi: "Sóc Phong?"
"Hi......" Anh chào hỏi cô.
"Tại sao anh lại ở chỗ này?" Cô kinh ngạc nói.
Anh cười cười, "Chẳng qua đi ngang qua mà thôi, cho nên......" Cô ghi
địa chỉ lên giấy, dán ở tủ lạnh, anh kéo xuống rồi vứt đi, địa chỉ thì như một
dấu ấn in thật sâu ở trong đầu của anh ta.
"Nhân tiện ghé qua chỗ tôi một chút?" Cô nói tiếp.
"Ừ."
"Muốn lên ngồi một chút không?"
Cô mời.
Ánh mắt của Sóc Phong phức tạp nhìn cô, khi cô cho rằng anh sẽ
không đồng ý thì anh lại gật đầu, “ Ừ.”
Hai người sóng vai lên lầu, trên đường không nói bao nhiêu câu, mở
cửa vào nhà, Kiều Y Y hỏi: “Muốn uống cái gì, cà phê hay là trà?”
“Trà.”
“ Được.” Cô đi vào nhà bếp, đột nhiên quay ra nói, “ Chỉ có hồng trà
thôi!”
“Ừ.” Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, ánh mắt quan sát phòng của cô,
phòng của cô rất sạch sẽ, giốn như vô tình hỏi: “Ở một mình?”
“ Đúng rồi!” Tiếng của cô từ nhà bếp vọng ra.