“Tùy ý, cô quyết định đi.” Đối với ăn uống, anh không có nhiều yêu
cầu.
“Vậy thì ăn ở Lehder cuang được lắm, đã lâu tôi không được ăn mì Ý
rồi.” cô hô to vạn tuế ngược lại cầm điện thoại lên đặt trước, khi đặt xong,
cô vừa quay đầu thì thấy anh cười với mình, “Xảy ra chuyện gì?”
“ Không có việc gì.”Sóc Phong lặng lẽ đưa ánh mắt đến một chỗ khác,
thấy trên ban công có bồn hoa, anh đi tới “Cái này là cây tiên nhân
chưởng.” (*)
(*) cây tiên nhân chưởng: cây cảnh, còn gọi là cây bàn tay tiên.
“ Đúng vậy! các loại thực vật khác đều khó trồng, riêng cây tiên nhân
chưởng thì một tháng không tưới nước cũng không chết.” Kiều Y Y giải
thích.
Cây tiên nhân chưởng có màu xanh lá, có thể thấy được chủ nhân của
nó không chút để ý ý giống cô nói, “Trước kia tôi cũng trồng tiên nhân
chưởng.”
“Thật sao?” cô không kinh ngạc, đại đa số mọi người cũng sẽ không
để cay chết dễ dàng, làm việc tốn ít thời gian lại không uổng công.
“Chỉ là đã chết hết…” Anh nói vô cùng chậm rãi.
Cô kinh ngạc nhíu mày, “Hả, chết! Làm sao có thể như vậy?” cô
không tin, nếu có người có thể để tiên nhân chưởng chết, vậy thật là kỳ, “ là
tiên Thiên bị bệnh sao?” cô thật không tin anh sẽ đần như thế, có thề để
chết loại cây không dễ chết.
Anh kéo miệng cười cười, “Thì có lẽ là…, tôi cũng không biết.”
“Thật sự là anh quá kém rồi!” Kiều Y Y nói đùa.