thành nhà nghệ thuật có năng lực, so với công việc giám định khô khan, cô
thích đàm phán hơn, đưa toàn bộ tác phẩm nghệ thuật vào tập đoàn "Lam".
"Ài, nói chung là chỉ có sinh sống ở nơi không người này, mới có thể
sáng tạo ra một tác phẩm tốt được...... Dù sao tất cả nhà nghệ thuật đều rất
quái dị......"
Bỗng dưng, cô thở hốc vì kinh ngạc, cúi đầu nhìn mu bàn chân, chợt
cô hét lên chậm nửa nhịp, vội co giò nhảy sang một bên, ngồi luôn lên tảng
đá, cởi chiếc giày ra thì nhìn thấy ngay lớp vải phía gót chân đã bị mài mòn
sâu vào trong.
"Trời ạ!" Gót chân bị trầy xước không nói, khi nhẹ nhàng vén lên, một
ít máu lập tức rỉ ra, cô đau đến cắn chặt răng, cô rất hoảng loạn, hoàn toàn
không có chuẩn bị cho tình huống đi đến nơi rừng hoang vắng này, kết quả
là gót chân bị thương coi như thôi đi, cô lại......
Kiều Y Y quay đầu lại tìm hiểu đường đi, bất đắc dĩ thở dài một cái,
cô đã không nhớ rõ đường đi, "Binh đến tướng chặn, nước đến đất
ngăn......" Cô tự an ủi mình.
Cô lấy giấy từ trong túi ra, rút một tờ lau ở gót chân, rồi mang giày
vào, cà thọt đi về phía trước, dọc đường còn nói lảm nhảm: "Nhất định phải
tìm được người đó, không tìm được tôi sẽ không đi trở về...... Nhất định sẽ
tìm được......"
Khi khát nước thì cô lấy ra một chai nước suối ở trong túi, nhanh
chóng mở nắp chai, uống một ngụm lớn, ổn định tâm trạng, cô xem điện
thoại di động, trên đó hoàn toàn không có tín hiệu.
Đã hai giờ chiều rồi, cô thấy bầu trời trên đầu tụ mây đen không
ngừng, bỗng chốc có dự cảm xấu, theo bản năng, cô nhanh chóng tìm một
chỗ ẩn núp.