“Em nói cho anh biết, anh ta là người xấu, anh không cần nói chuyện
với anh ta!” Cô vừa nói chuyện, vừa thở ra mang theo mùi rượu.
“Được.” Khi một con ma men nói chuyện, nhất định phải đồng ý.
Vn thờ ơ lạnh nhạt bây giờ không nhìn nổi nữa, đứng lên đi tìm người
khác chơi, khi kỳ đà cản mũi vừa đi, Kiều Y Yđã ngồi ở trên đùi so, “ O o,
rất muốn ngủ.”
“Về nhà?” Anh xoa huyệt thái dương của cô, cố gắng giảm bớt sự khó
chịu của cô.
“Ừ.”
“Anh đi nói cho bọn họ một tiếng.”
“Ừ.”
Căn phòng tối om, Sóc Phong mở đèn, ôm Kiều Y Y vào phòng ngủ,
đặt cô trên giường, đắp kín mền cho cô, nhìn vẻ mặt trẻ con của cô thật lâu,
anh hôn môi cô rồi mới rời đi.
Trước khi đi, anh không khỏi sững sờ nhìn Hàm Tu Thảo đặt ở trên bệ
cửa sổ, anh nghĩ tới lúc trước Tiên Nhân Chướng được để ở nơi đó, ánh
mắt thoáng âm u.
“Này, anh ở lại đây đi!” Cô gái phía sau đột nhiên ôm lấy anh, cắt
ngang hồi ức của anh.
Anh bị sợ một giây, sau đó ôm cô gái nhào vào trong lòng ngực mình,
“Em đi đâu vậy?”
“Người ta không tìm được anh...”Kiều Y Y bĩu môi, giống như đứa bé
ngây thơ, tựa đầu cọ xát ở trên ngực của anh.