“Dĩ nhiên!”
Quả nhiên! Anh đoán quá chuẩn luôn!
Tình yêu lúc bắt đầu không giải thích được, nhưng không phải nhất
định là không thích hợp, Sóc Phong thích yên tĩnh, Kiều Y Y thích ồn ào.
Vừa vặn khớp với câu nói kia, rau xanh củ cải đều có, trộn lẫn chay mặn lại
càng hợp lý.
“Anh xác định hai người đang tìm hiểu?” Nhâm Viễn ngồi ở góc hỏi
Sóc Phong.
So khẽ lên tiếng, “Ừm!” Ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở trên người
cô gái nào đó.
Hôm nay Kiều Y Y nói muốn cùng đồng nghiệp đi hộp đêm chơi, nên
Sóc Phong cũng được đi theo, cô nói là muốn để cho anh biết cuộc sống mỹ
lệ về đêm.
“Haizz, hoa lài cắm bãi phân trâu!” vn cảm thán lắc đầu một cái.
Sóc Phong không hiểu nhìn anh ta, anh lập tức giải thích: “Anh là hoa
tươi, cô ấy là phân!” Làm cho Sóc Phong cười, ngược lại anh không cảm
thấy Nhâm Viễn nói khoa trương như thế.
“Hai người đang nói xấu gì tôi đấy!” Một đôi tay ngọc từ đằng sau
vòng qua người của Sóc Phong, Kiều Y Y hơi say, khẽ tựa vào người Sóc
Phong.
Một ly nước đưa tới bên miệng của cô, Kiều Y Y há miệng uống vài
ngụm, “Sóc Phong, có phải anh ta ở đây nói xấu em với anh không?”
“Không có.”