Môi của anh khẽ cắn cô, cũng không ảnh hưởng cô nói chuyện, “Vốn
chính là!” Thật ngứa, cô rất thích cảm giác cùng anh hôm môi, nhưng mỗi
lần như vậy mặt của cô cũng bị ôm đỏ, anh còn không biết lỗi.
Cô phản kháng cắn lại, tiếng hôn hít mập mờ ở trong phòng yên tĩnh
vang lên, tay của cô chủ động lượn quanh trên cổ của anh, anh nắm thật
chặt eo của cô, tiếp nhận sự nhiệt tình của cô.
Kiều Y Y giống như là một cây đuốc, thiêu đốt kinh người, tiếng thở
dốc trầm thấp ở trong phòng trầm bổng ngâm nga, Sóc Phong thoáng
buông cô ra, làm cả hai có không gian thở, “Lần này không ôm em đâu!”
Cô cười hì hì, “Sao không ôm em vậy!” Anh hôn lên trán của cô.
“Lạnh thật sao?” Tay của cô vuốt cằm của anh, thật ra thì anh rất đẹp
trai, mắt đen mà có hồn sống mũi cao thẳng, không có lớn lắm, đôi môi
mỏng hấp dẫn, không giống như người Ả Rập nữa rồi.
“Ừ, đó là thói quen rồi.”
Cô bĩu môi, “Mua cho anh cái khẩu trang là được.” Vừa che gió nhân
tiện che bớt hoa đào.
“Được.”