Kiều Y Y tặc lưỡi cười cười, “Đúng là Sóc Phong của em, sinh hoạt cá
nhân của đại sự Sóc thật thú vị.”
Anh cũng không có ngu, biết là cô châm chọc cuộc sống của mình,
“Hoan nghênh em tham dự.”
Cô không phản đối, kéo canh tay của anh, “Đúng rồi, tôi hôm nay anh
ngủ ở đâu?”
“Đối với em, vấn đề này rất rối rắm, đúng không?”
“Đây là em quan tâm cho anh có được không!”
“Nếu quan tâm anh, bây giờ đã muộn, không bằng anh ở nhà em?”
Được voi đòi tiên, “Có thể cho anh ngủ ở ghế sa lon!” Nhiều hơn nữa
thì không được.
Anh vui vẻ nở nụ cười, “Tối thiểu là không phải sàn nhà.”
“Bằng lòng đi! Em đã rất rất tốt với anh rồi đấy!”
Một tuần lễ sau, Kiều Y Y từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy người đàn
ông trong phòng khác, “Sao sớm vậy?” Sóc Phong đã dọn đến cao ốc, cô ở
lầu mười, anh ở lầu chín, hai người ở rất gần.
Người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon quay đầu, Kiều Y Yđang cột tóc
thì dừng lại, thật lâu sau mới phản ứng kịp, “Sóc Phong?”
“Ừ.”
“Anh đã cạo râu?” Cô giống như đã nhìn thấy khủng long.
Không nhìn cô đang kinh ngạc, Sóc Phong gật đầu một cái.
“Còn cắt tóc?”