"Ừ, xác định."
"Xác định chuyện gì?"
"Kiều Y Y...... Làm bạn gái của tôi!"
Sóc Phong không hôn cô, ở gần trong gang tấc, anh lại nói ra một câu
mang theo hơi ấm, khiến cô hơi co rúm lại, cô lẳng lặng nhìn anh, cô không
nhìn thấy rõ diện mạo của anh, nhưng đôi mắt kia lại nói cho cô biết, anh
đang nói nghiêm túc.
Sau khi trở lại Đài Bắc, công việc tiếp tục bận rộn, nhưng cô lại mặt
mày ủ rũ, nhớ ngày trước cô có thể làm việc hăng say thì nay ngay cả công
việc cũng bị cô khinh bỉ luôn, cô không biết tại sao.....
Mỗi sáng sớm thức dậy, Kiều Y Y có thói quen muốn chui ra cửa sổ
hít thở không khí tự nhiên, có thể nhìn thấy xe cộ đông nghịt ở con đường
phía trước. Cô nhớ đến những ngày ở trên núi, sau đó Sóc Phong xuất hiện,
giống như một dòng suối mới rưới vào trong cơ thể cô, cô có một cảm giác
sống lại, cô đưa tay giật nhẹ chòm râu của anh, hơi buồn bực nói: "Là
thật?"
"Ừm!"
Làm thế nào để hình dung cảm giác của cô đối với anh đây? Cô suy
nghĩ một lát, gật đầu một cái, "Được rồi." Cô luôn luôn trực lai trực vãng*,
nếu cô không ghét anh, thậm chí có một chút ý tưởng với anh, không bằng
thử một chút xem sao (*Ngay thẳng, chính trực, không nham hiểm thủ
đoạn).
Sóc Phong cười, không phải là nụ cười khoa trương bất thường, nhưng
Kiều Y Y nhìn ra được anh rất vui vẻ, cô nhẹ nhàng hôn môi anh một cái,
"Nhưng mà có lẽ chúng ta phải yêu xa rồi!"