Anh không thích nội thành, muốn sống ở trên núi, mà công việc chủ
yếu của cô lại làm tại thành phố, cô không thể vừa mới bắt đầu tình yêu đã
buông bỏ tất cả.
Anh mỉm cười, ôm lấy cô đi vào nhà cô, "Nếu như mà anh nói, anh
muốn
Kiều Y Y nghe hiểu, anh muốn ở chung với cô? Mặt cô hồng hồng,
trong đầu rối tinh rối mù, không nghĩ ra được, người đàn ông bên cạnh lại
nói một câu như thế.
“Anh nhớ ra được trong cao ốc này của em có cho thuê phòng…”
Hả… Cô nghĩ sai, cô vội vàng bỏ ý nghĩ trong đầu mình, ngốc nghếch
cười, “Đúng… Đúng nha! Anh còn nhớ cao ốc có cho thuê phòng, lợi hại.”
“Sao mặt của em lại hồng như thế?” Đi dưới đèn đường Sóc Phong
phát hiện ra sự khác thường của cô.
“À? Ách, không biết, chắc là hơi nóng!” Cô liều chết tìm lý do.
“Thật sao?” Anh có chút không tin, nhưng không có hỏi tới.
“Ừ, vậy anh xác định chưa? Không phải anh nói không muốn rời núi
sao?” Cô vắt hết óc nói sang chuyện khác, nhiệt độ trên mặt càng lúc cằng
tăng, đỏ ửng đến hai bên tai rồi.
Quả thật anh thích ở trên núi, yên tĩnh lại nhàn rỗi, đặc biệt là cuộc
sống đã thành thói quen bốn năm của anh sẽ bị phá vỡ, thế nhưng anh lại
không hề lo lắng, cũng không có nhiều cảm giác, “Không sao cả.”
Hừ? Cô liếc anh một cái, mang giọng ghen tuông, “Anh thật là nhạt
nhẽo!” Quả thật anh còn dễ thay đổi hơn thời tiết.
Sóc Phong cúi đầu nhìn cô, “Như vậy không tốt sao?”