vài loại phiên bản về chuyện xưa, nhưng cô vẫn biết quản lí tốt miệng của
mình.
Cứ thuận theo tự nhiên thôi!
Cho đến khi đôi môi của Kiều Y Y đã tê rần, Sóc Phong mới buông
lỏng cô ra, vẫn thở hổn hển, "Anh mới vừa gặp ác mộng."
Giọng của anh thật thấp ở trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cô cũng giống
như anh không tốt hơn chỗ nào, miệng và mũi cố sức hít thở, "Em... em......
Không có chuyện gì......"
Tay của cô vỗ nhẹ lưng anh, chỗ đó vừa rộng lại dày, mà tay của cô lại
ngắn, tư thế này khiến cô phải cố hết sức.
Lý do của Sóc Phong rất buồn cười...... Cũng không phải là đứa trẻ ba
tuổi nữa, gặp ác mộng cần phải tìm người để ôm ấp, hôn nhẹ sao? Nhưng
Kiều Y Y không cười nhạo anh, giọng nói nữ tính giờ khắc này bắt đầu
phát huy tác dụng trấn an.
Hô hấp của anh không còn kịch liệt nữa, dịu xuống, anh đưa tay kéo
tay của cô xuống, hôn nhẹ tay của cô, thở ra hơi nóng như muốn hòa tan
bông tuyết. Cô không phản kháng, mặc cho anh hôn tay mình, cảm thấy
đầu ngón tay hơi ươn ướt, mặt cô không khỏi đỏ lên, anh hôn đầu ngón tay
của cô, dùng đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng ngậm, hút.
"Đừng......" Kiều Y Y ngượng ngùng, cô muốn thu tay, nhưng anh lại
không cho, cố chấp liếm qua mỗi ngón tay của cô, rồi mới buông tay cô ra.
Tay trái của anh vén tóc trên mặt cô ra sau tai, "Hù dọa em sao......"
Không giống đùa giỡn như lúc trước, anh đang nghiêm túc.
Kiều Y Y dí dỏm trả lời một câu, "Nếu mà dễ dàng bị anh hù sợ như
vậy, vậy thì quá mất mặt rồi!"