gió lốc rời khỏi phòng.
Kiều Y Y ngủ rất ngon, cô ngủ đến mức chảy nước miếng, tiếng
chuông cửa chói tai reo không ngừng, cô hoàn toàn không muốn mở mắt,
đôi mắt đau đau nói cho cô biết, thời gian ngủ của cô còn chưa đủ.
Cô dụi mắt, xác định không nghe nhầm, giống như một lão thái thái
tám mươi tuổi bước xuống giường, đi tới cửa mở cửa, cô nhìn thấy người
đàn ông trước cửa, anh cực kỳ tức giận, hình như xảy ra chuyện gì rất lớn.