“Anh chỉ lo lắng không ai muốn cưới em thôi, đến lúc ấy ba em sẽ tùy
tiện chọn một người đàn ông nào đó cho xong!” Sóc Phong đe dọa.
Kiều Y Y không vui, cười lạnh một tiếng, “Cảm ơn anh đã nghĩ cho
em.”
Anh vô liêm sĩ trả lời, “Không sao.”
Cô đứng lên, “Em thấy tối nay cứ ăn sò hấp rượu Ý đi…” Cô đi ra
ngoài, “Trong tủ lạnh còn một ít bánh ngọt vị rượu chocolate, làm đồ ăn vặt
là được…”
Sóc Phong nhìn cô đi xa, cười ngã trên giường, nghe cô nói các thức
ăn chứa rượu. Nếu anh ăn thức ăn cô nói thật, thì chắc sẽ không thấy được
mặt trời vào ngày mai rồi.
Ở trên bàn com, dĩ nhiên anh nhìn thấy thức ăn không phải như lời cô
nói, anh cong môi, không có bất kỳ khiêu khích nào, ở bên tai của cô nói
nhỏ, “Em thật tốt với anh.”
Kiều Y Y đỏ mặt, cho là Sóc Phong lại không đứng đắn đùa giỡn cô,
cho anh hưởng một cái cùi chỏ, nhìn anh đau đến ôm ngực rên không
ngừng, cô không hề để ý tới, “Ăn cơm thôi!”
Lúc đêm khuya, ánh sáng từ vầng trăng lưỡi liềm kín đáo chiếu trên
giường, người đàn ông cao lớn giống như một con mèo co ro, trên trán của
anh toát ra những giọt mồ hôi nho nhỏ, chau mày lại, nói mê sảng.
Thỉnh thoảng anh trằn trọc trở mình, bàn tay nắm thành quyền, đôi
mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, vẻ mặt kinh hãi giống như trong phim ảnh,
người hoảng sợ giống như bị quỷ đeo bám.
Sóc Phong nhìn chằm chằm lên trần nhà, thật lâu sau, anh mới lấy lại
tinh thần mở đèn bàn, nhanh chóng xuống giường, mặc thêm áo khoác, như