món có rượu nữa!”
“Ừ.” Cũng tại anh sơ ý, hôm đó lúc ăn bánh ngọt, chocotale nồng mặc
mùi rượu Brandy, anh vẫn ăn ngon lành, kết quả ở bên trong giống như núi
lửa, toàn thân nóng lên, nằm suốt mấy ngày.
“Giống như một đứa bé!”
“Anh có điểm nào giống như đứa bé!” Anh khẽ cắn vành tai của cô.
“Đàn ông không thể uống rượu thì không phải đàn ông!”
“Ai nói?”
“Ba em nói!”
“Hả…”
“Không còn lời nào để nói?” Kiều Y Y che miệng cười nói: “Ba em
thích nhất là tìm người uống rượu…”
Nghe cô nói chuyện về người nhà, Sóc Phong không có ghét bỏ, thậm
chí còn chủ động hỏi thăm: “Nếu anh không uống, có làm ba em mất vui
không?”
“Sẽ không đâu!” Cô xẩu hổ nhìn anh, “Nhiều nhất chính là không
thích anh thôi!” Nhìn bộ dạng thất bại của anh, tâm tình của cô trở nên tốt
hơn.
Cô đưa tay nâng cằm của anh lên, “Hỏi em chuyện này làm gì? Muốn
gặp ba em sao?” Gặp người lớn, hình như hơi bị sớm quá.
Anh chau mày, “Em nghĩ sai rồi!”
“Hả?” Bây giờ thành cô nhíu mày rồi.