Sóc Phong lắc đầu, sắc mặt đỏ rừng rực, đầu óc cũng càng ngày càng
mơ hồ, ấn tượng cuối cùng của anh là tiếng bước chân gấp gáp, giọng nói
không rõ ràng của Kiều Y Y và tiếng đóng cửa nặng nề......
Ngày thứ hai, bệnh sởi dị ứng của Sóc Phong giảm đi một chút, Kiều
Y Y mới yên tâm, nhìn người đàn ông đang ngủ say, cô không nhịn được
cảm thấy buồn cười. Anh lại có triệu chứng này, cô có ý nghĩa không lẽ cả
đời anh cũng không thể uống rượu? Vậy thì cô sẽ không cần lo lắng anh bị
say rượu đến mất lý trí!
Chắc chắn là Sóc Phong không biết, chuyện này với anh mà nói là một
chuyện rất khổ sở, nhưng với Kiều Y Y thì đó là một chuyện tốt.
Ngày hôm sau, bọn họ nói tới chuyện này, Kiều Y Y chế nhạo nói,
"Xem ra cả đời anh sẽ không biết cái gì là lạc thú rồi!" Mặc dù cô không
hiểu vì sao đàn ông lại thích nâng cốc và hút thuốc, nhưng hai thứ này đối
với người đàn ông mà nói thì đó là niềm vui thú không thể thiếu.
"Không tồi." Sóc Phong bình tĩnh trả lời.
Cô lại gần bên lỗ tai anh nói nhỏ, "Sau này nếu anh ra ngoài…., chắc
chắn là tự nguyện!" Anh cũng sẽ không giống như những người đàn ông
khác "Say rượu làm bậy".
Anh nhìn chằm chằm cô, "Anh là loại người như vậy sao?"
Cô nghiêm túc gật đầu một cái, "Rất giống!"
Sóc Phong cong ngón trỏ lên, hung hăng chỉ vào cái trán sáng bóng
của cô, "Nói hưu nói vượn!"
Kiều Y Y kêu đau xoa trán, "Bớt dị ứng một chút, bắt đầu ức hiếp em
rồi!" Cô không khách khí thừa dịp anh không chú ý, đá vào bắp chân của
anh một cái.