Kiều Y Y không sợ lạnh, cô hớn hở tiếp nhận, chẳng qua ý đồ chính
của anh không phải là để cho cô ăn kem, “Hàng hóa đã đưa đến xong, sao
còn chưa cút?” Cô nhíu mày dừng lại trên bờ môi anh.
“Thưa cô, cô còn chưa trả phí chuyển phát!” Sóc Phong nói giọng khó
nghe.
Cũng đúng, thường ngày anh điềm tĩnh, nhưng khi chơi điên lên, ngay
cả Kiều Y Y cũng bái phục, cô nũng nịu đẩy anh ra, anh lập tức nhào lên,
cố ý muốn cô “Trả tiền”
Cô cười ha ha né tránh, nhưng mà anh lại giống như một con rắn nhạy
bén, sao có thể buông tha con mồi đã nhắm trúng, thề không thả, cuối cùng
cô cũng hết cách, đành hé miệng ngoan ngoãn “Trả tiền”.
Anh vẫn chưa liếm hết đôi môi, “Ăn kem như vậy ngon hơn!”