“Bớt hút thuốc!” Cô nói nhỏ: “Đến lúc đó nhe hàm răng vàng vàng ra,
xem em còn muốn anh nữa không!”
“Yên tâm, sẽ không thành màu vàng đâu!”
“Hừ, rất nhiều đàn ông đều nói đầu mình không bị hói nhưng cuối
cùng cũng trọc đó thôi! Nói chi là mấy cái răng!”
“Đúng, đúng.” Hắn gật đầu tiếp thu, “Ăn cơm không?”
“Chết đói!” Kiều Y Y vừa rống vừa kêu, Sóc Phong nghe vậy thì
ngoan ngoãn hóa thân thành người đàn ông của gia đình.
Khi Sóc Phong xoay người rời đi, cô ném điếu thuốc còn dư lại vào
trong thùng rác, dí dỏm le lưỡi.
Sau khi ăn xong, Kiều Y Y ngồi trên ghế sa lon, vừa ăn kem, vừa nhìn
ti vi chằm chằm.
“Không lạnh?” Sóc Phong hỏi, hình như ăn kem giữa mùa đông là sở
thích của cô, mỗi lần anh đi siêu thị mua đồ thì cô luôn luôn muốn anh
nhân tiện mua về.
“Không lạnh đâu! Có gì thì mở lò sưởi ra thôi!” Ánh mắt của cô chớp
lên chớp xuống.
Anh cong cong đôi môi, “Chính vì như vậy mới cảm thấy kỳ lạ hơn!”
Anh bắt chước cô, cũng ăn một miếng, hàm răng bị lạnh đến tê dại, anh lắc
đầu một cái, cố gắng đuổi ý lạnh trong đầu ra.
Cô nhìn thấy thế, ở bên cạnh cười ha ha, ngay sau đó anh tiến tới bên
miệng của cô, “Nhìn anh không nhịn được cười mà!” Anh đút kem trong
miệng còn chưa ăn hết vào trong miệng của cô.