không thú vị nhiều, bạn trai nói, a, lá rụng thật đẹp, bạn gái nói, đúng vậy,
trông thật đẹp…. Anh đoán xem, tiếp đó sẽ như thế nào?”
Sóc Phong chau mày, “Tiếp đó sẽ như thế nào?”
“Kế tiếp là anh nhìn em, em nhìn anh, hết chuyện rồi!” Kiều Y Y vừa
nói, vừa hung hắng gắt giọng đánh anh.
“Ha ha…” Anh cười ra tiếng, “Quả nhiên em không phải là người
bình thường, giải thích thật đặc biệt!”
“Cái rắm! Đừng cho là em không nghe ra anh đang cười nhạo em!”
Kiều Y Y đang buồn ngủ cũng đã tỉnh, cảm thấy rất bất mãn với anh, cô
nói: “Tự cho mình thanh cao!”
Anh càng cười lớn tiếng hơn khi Kiều Y Y đánh anh thêm mấy cái,
“Lười nói với em, anh muốn ăn lẩu!”
“Đúng, anh làm cho em ăn! Nhanh, nhanh lên một chút, em sắp chết
đói rồi!” Cô nói lớn.
“Vâng” Anh mệt nhọc trả lời.
“Giá giá! Mau! Ngựa lớn!” Cô kêu lên
Sóc Phong bị cô chọc vui, phối hợp giả bộ tiếng ngựa kêu, lập tức cô
ngẩn người, đột nhiên tuôn ra tiếng cười, người đi đường bên cạnh bị cô
làm cho sợ hết hồn.
Sóc Phong “Chở” cô, mau mau rời đi, để tránh dọa nhiều người hơn.
Về đến nhà, Kiều Y Y được đặt trên ghế sa lon, Sóc Phong đi đến nhà
bếp, sắp sửa nổi giận rồi, mà cô thì chống cằm lên nghiên cứu nhà anh, hai
mắt giống như ra đa dò xét.