Có thật là không thích không? Kiều Y Y cũng không đọc được cảm
xúc không thích nào trong mắt anh, hình như anh hơi kỳ lạ, nhưng mà
những điều cô nói ra không có gì không đúng.
Cô cúi đầu nhìn, lại thấy anh uống trộm nước uống của cô, cô vỗ vào
anh, "Muốn uống thì tự đi mua, tại sao uống nước của em?"
Anh mặt dày nói: "Uống nước cướp được rất ngon!"
"Anh đủ rồi đấy! Em còn chưa uống đủ!" Cô ngây thơ đẩy anh ra,
chạy đi.
Hai người giống như những đứa bé không lớn, ồn ào không ngừng,
giống như ngưng đọng lúc nảy chỉ là ảo giác của cô.
Mùa đông, cây đứng ở hai bên kêu xào xạc, lá rụng màu vàng như
bươm buớm chết đi đánh mất khả năng bay lượn, lấy đường cong quỹ tích
rơi vào cả vùng đất, dính vào bùn.
Sóc Phong cõng Kiều Y Y đứng dưới tàng cây, một mình nhìn lá rụng
đến ngẩn người, khi Kiều Y Y trên lưng anh lấy nón xuống hỏi, "Đến nơi
rồi?" Cô mệt mỏi vuốt mắt.
Anh lấy lại tinh thần, tiếp tục đi, Kiều Y Y quay đầu lại liếc mắt nhìn
chỗ anh vừa dừng lại, cũng không phát hiện cái gì, "Anh vừa nhìn cái gì?"
"Lá rụng."
"Có gì để nhìn?" Kiều Y Y ngáp dài.
"Y Y, quan niệm thưởng thức sự vật của chúng ta khác nhau.”
Kiều Y Y bĩu môi, “Cái này gọi là bù đắp cho nhau có được hay
không! Nếu là một đôi tình nhân nhìn sự vật cùng một quan điểm, thì