“Chẳng qua gặp mặt thôi mà…” Nếu sau này anh có con gái, cũng sẽ
lo lắng cho một nữa kia của nó, đây là thói thường của con người.
“Không phải!” Anh nghĩ ai cũng quá dễ dàng, “Anh phải hiểu, ba mẹ
em sẽ thúc giục chúng ta…”
“Là thúc giục em chứ”
“Dĩ nhiên! Bọn họ vẫn lo lắng là không ai thèm lấy em, hiện tại rốt
cuộc em tìm được một người, bọn họ còn không nhanh gả em đi sao!”
“Chỉ cần anh không đồng ý là được.”
“Có thể…” Kiều Y Y nháy mắt nhìn hắn, “Có phải anh không muốn?”
“Chẳng lẽ em muốn chúng ta kết hôn bây giờ?” Sóc Phong cười nhìn
cô.
Cô dĩ nhiên không đồng ý rồi, nhưng lời này không nên để một người
nam nói nha! Nói như thế nào cũng nên là người nữ nói > Đây mới là trọng
điểm.
Sóc Phong không nói gì, chỉ ngước nhìn đèn treo trên đỉnh đầu.
Kiều Y Y nhìn anh chằm chằm, không hiểu vẻ mặt của anh, hình như
anh do dự, lại hình như là bi thương, anh nhớ tới cái gì? Trong lòng cô
giống như bị kim châm.
Từ khi bắt đầu biết anh, cô cũng biết trong lòng anh có một người, mà
cô không có hỏi, người kia là nữ hay là nam, là người yêu hay người
thân… Thật ra thì cô vẫn có thể đoán được, nhưng cô cố gắng bỏ qua.
Vậy mà hôm nay, cô không biết nên hình dung tâm tình của mình thế
nào, muốn biết, lại không dám hỏi, tình yêu khiến cô trở nên giống như
người nhát gan, ánh mắt có chút sương mù, bị hơi nước xông đến nóng lên.