Kiều Y Y quay đầu, không nhìn tới Sóc Phong, một bàn tay duỗi tới,
sờ sờ đầu cô, ôm cô vào trong lòng, lồng ngực trần trụi mang theo ấm áp áp
vào mặt của cô.
“Khi nào ba mẹ em muốn gặp anh?” Anh nhẹ nhàng nói.
“Lúc nào cũng được!” Cô trả lời mang theo vài phần tức giận.
“Vậy thì cuối tuần này đi.”
“Hừ! Nhìn cũng không cần nhìn, dù sao em cũng không có ý định kết
hôn với anh!” Cô miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, nhất định phải
tranh cá thắng thua.
Anh giống như ngày thường, phản bác cô, nắm bím tóc cười nhạo cô.
“Sang năm em kết hôn, anh nhớ tới!” Kiều Y Y không vui khiêu khích
anh.
“Em xác định sang năm anh sẽ kết hôn với em?” Sóc Phong biết cô
không hề bị rối rắm vấn đề kia nữa rồi, vì vậy cũng cố ý dùng cái giọng
điệu này trả lời cô.
Cô hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, “Em nói là theo anh sao?”
Thật là bướng bỉnh! Anh cười cười tiến lên trước cắn vai thơm của cô,
cố ý ghen tức nói: “Không phải là anh, chẳng lẽ còn có một gã đàn ông lỗ
mãng nào khác!”
“Hừ! Không cho phép anh mắng anh ấy lỗ mãng!” Cô giả bộ bảo vệ
người đó.
Lần này Sóc Phong cười không nổi, sắc mặt thậm chí có chút âm u,
Kiều Y Y bị nhìn trúng liền cảm thấy cả người có cái gì đó không đúng,