Chắc chắn là cô không biết nụ cười của mình, giống như con chuột
hoang, không có lòng gì tốt, Sóc Phong nhìn chằm chằm gương mặt nịnh
hót của cô, chú ý tới lông mày của cô nhíu lại.
“Cô biết rõ sau này sẽ cùng tôi ân ái sao?” Anh ta ném ra một vấn đề
rối rắm.
“Dĩ nhiên là không!” Cô lập tức phủ định.
“Như vậy chúng ta không có gì để bàn bạc rồi” Sóc Phong nắm tay
cầm của cửa, cố gắng đóng cửa.
Kiều Y Y rất muốn cắt đứt lưỡi của mình, “Đợi đã!” Không xong rồi,
từ lúc vừa gặp mặt đến giờ, hình như cô đều rơi vào tình hình xấu, trong cái
khó ló cái khôn, “Loại chuyện như vậy, cần quan sát rồi sau này mới có thể
xác định...”
Cô đưa ra một đáp án lập lờ, nhưng anh ta rất nhanh trí,” Hả? Vậy tôi
và cô làm một bản thỏa thuận như thế nào?”
Không có người phụ nữ nào muốn bị một người xa lạ tùy tiện loài
nghi sự trong sạch của mình, cô không nhịn được muốn vung quyền, trầm
giọng nói,”
Tôi không phải loại phụ nữ đó” Cô sẽ không dạ vào vẻ bề ngoài, dựa
vào thân thể để lấy được thứ mình muốn, Kiều Y Y cô đều dựa vào năng
lực của chính mình.
Lần này, anh không có hỏi khó cô, chỉ thản nhiên nói:” Vào đi, trời
sắp mưa rồi...”
Anh đồng ý cho cô cơ hội để thuyết phục? Kiều Y Y đang muốn bước
tới một bước để thuyết phục lại bị hành động của anh dọa mất nửa mạng,
“Á!”