“Anh thật sự không muốn hợp tác với tập đoàn “Lam” sao...” Cô cố
nén nước mắt, không ngừng nghĩ cách thuyết phục anh ta.
“Không!” Lần này anh trả lời cô thật rõ ràng.
“Tại sao?” Kiều Y Y nhìn mặt anh, nhưng lại bị hàng râu mép rậm rập
che khuất, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt anh.
“Tại sao?” Anh hỏi ngược lại.
Kiều Y Y cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu đối phương là hỏi
mình tại sao không muốn gạo nấu thành cơm với anh ta, công nhận người
này khó đối phó thật, không phải là cô của ngày trước, thấy tiền hay quyền
đều sẽ đầu hàng người ta liền, không cần có ưu điểm gì cả. Anh ta có cá
tính, nói khó nghe một chút là... vô cùng khó chơi, so với mấy cô gái bó
chân thời nhà Thanh còn khó hơn nhiều.
“Chúng ta không quen!” Kiều Y Y cũng không phải là chó cái động
dục, nhìn thấy đàn ông là hưng phấn.
Sóc Phong nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu, tiếp nhận lý do của
cô, nói “Tôi và các người cũng không có quen biết!” Anh chưa từng nghe
qua tập đoàn “Lam” gì đó...
Hả? Cái này gọi là tự lấy đá đập vào chân của mình sao? Kiều Y Y tin
chắc mình đụng phải một người đàn ông ngoan cố, “Cho nên tôi mới tới
đây tìm anh, để cho anh biết về tập đoàn ‘Lam’ “
“Rồi sau đó?” Người đàn ông nhíu mày.
“Đến lúc đó sẽ thực hiện theo ý nguyện của anh, việc quyết định hợp
tác hay không của chúng ta...” Cô cười cười nói.