Hai người phụ nữ xoay người lại và nhìn chăm chăm nơi lối ra vào, chờ
đợi nạn nhân tiếp theo bước vào. Chưa đến một phút sau anh ta bước vào,
trông vẫn bảnh bao như trong trí nhớ của Delaney. Mái tóc nâu của Tommy
Markham vẫn gợn sóng quanh tai và cổ anh ta. Anh ta trông vẫn thanh
mảnh dù có vẻ lực lưỡng, và khi ánh mắt dừng lại nơi Delaney, nụ cười của
anh ta vẫn quyến rũ như hồi còn là một chàng trai ương ngạnh. Kiểu cười
như vậy có thể khiến phụ nữ tha thứ cho anh ta bất cứ chuyện gì.
"Em đang làm vợ tôi phát điên lên. Em biết thế, phải không?" anh ta nói
khi tiến đến bàn họ.
Delaney nhìn vào đôi mắt xanh của Tommy và đặt một tay lên ngực ra vẻ
vô tội. "Tôi à?" Đã từng có lúc hình ảnh bờ mi dài của anh làm trái tim
nàng xốn xang. Nàng không thể không nở nụ cười trên môi, nhưng tim
nàng giờ vẫn bình thường, "Tôi đã làm gì?"
"Em đã trở về."
Tốt, nàng nghĩ. Helen đã dành hết thời niên thiếu của cô ta chọc tức
Delaney, khiến nàng phát điên. Cuộc trả đũa xem ra có vẻ sòng phẳng.
"Vậy thì, mớ xiềng xích già nua đó đâu rồi?"
Anh ta cười lớn và ngồi vào chiếc ghế cạnh nàng. "Cô ấy và lũ trẻ tới
đám cưới ở Challis. Họ sẽ quay về trong ngày mai.
"Sao anh không đi cùng?" Lisa hỏi anh ta.
"Tôi phải làm việc buổi sáng."
Delaney nhìn bạn mình bên kia bàn, người đang ra dấu "anh ta đã có gia
đình" bằng mắt. Delaney nhếch miệng cười. Lisa không gì cần phải lo lắng.
Nàng chưa từng ngủ với những người đàn ông đã lập gia đình. Nhưng
Helen không biết điều đó. Cứ để cô ta hoắng lên.