Anh nhấc chiếc áo khoác kiểu phi công ra khỏi giá treo rồi ra khỏi văn
phòng bằng lối sau. Sau khi hoàn thành dự án tại Silver Creek, anh sẽ nghĩ
tới chuyện muốn xây gì đó ở Angel Beach. Hoặc có thể là anh sẽ không
xây gì ở đó cả. Anh dừng lại đủ lâu để tắt đèn trước khi khóa cửa phòng.
Chiếc xe Harley Fat Boy của anh đậu kế chiếc Miata của Delaney. Anh
ngước nhìn căn hộ của nàng, và ô cửa màu xanh được chiếu sáng bởi ánh
đèn tờ mờ. Đúng là một cái ổ chuột!
Anh có thể hiểu tại sao nàng muốn rời khỏi căn nhà của mẹ nàng. Anh
khó lòng ở gần bà Gwen được ba giây mà không muốn siết cổ bà ta. Nhưng
điều anh không hiểu là tại sao Delaney lại chọn chuyển tới một chỗ tồi tàn
như vậy. Anh biết trong di chúc của Henry có để lại cho nàng khoản chu
cấp hàng tháng, và anh biết nàng có thể thuê một chỗ tốt hơn. Cũng không
mất sức cho lắm cho một người đàn ông muốn sút tung cánh cửa chết tiệt
khỏi cái bản lề.
Khi có thời gian, anh vẫn định thay khóa cho tiệm của nàng. Nhưng bản
thân Delaney không phải là trở ngại của anh. Nơi nàng sống hay những gì
nàng mặc không liên quan tới anh. Nếu nàng muốn sống ở một cái ổ chuột
như vậy, thì đó là chuyện của nàng. Anh không thèm quan tâm. Anh chắc
rằng anh sẽ không dành cho nàng chút gì hơn là một ý nghĩ thoáng qua nếu
nàng không sống ngay phía trên anh.
Vòng chân qua chiếc Harley, anh dựng thẳng chiếc xe. Nếu thấy người
phụ nữ nào trong cái váy vinyl tệ hại như vậy, anh sẽ tránh xa vài dặm,
nhưng không phải là Delaney. Việc thấy nàng bị bó lại chặt còn hơn là một
ổ bánh mì làm anh ngứa ngáy muốn lột sạch đám nhựa và cắn nàng một
miếng. Cái đó của anh cứng ngắc chỉ trong vòng ba giây.
Anh gác chống lên bằng gót giày và nhấn nút khởi động. Động cơ hình
chữ W gầm rú, phá tan màn đêm yên tĩnh, và làm cặp đùi anh rung lên.
Cương cứng khi nghĩ tới người đàn bà mà mình không định đưa lên giường