Scooter cười mỉm và tiến lại gần thêm một bước. "Tại sao tôi lại muốn
làm việc đó?"
Lần đầu tiên, nỗi e sợ dâng lên trong lòng Delaney. "Bởi vì các cậu muốn
mở tiệc, nhớ không?"
"Chúng ta sẽ tiệc tùng vui vẻ. Cô em khỏi lo đi."
"Anh đang dọa cô ấy đấy, Scoot." Wes đẩy anh mình qua một bên. "Về
nhà bọn tớ và chúng ta sẽ gọi thêm người ở đó."
Delancy không tin cậu ta và hạ ánh mắt xuống đôi xăng đan. Nàng muốn
giống như những cô gái mười tám tuổi khác. Nàng muốn làm một thứ gì đó
liều lĩnh, nhưng nàng không trông đợi một trò chơi tình dục với ba người.
Và không phải nghi ngờ chút nào về những điều bọn họ nghĩ trong đầu.
Nếu Delaney quyết định có lần đầu tiên của mình, thì cũng không phải với
một hoặc cả hai anh em nhà Finley. Nàng đã thấy mấy cặp mông trắng nhợt
của chúng - và thế thôi khỏi, cảm ơn.
Thoát khỏi bọn này sẽ rất khó, và nàng tự hỏi mình sẽ còn đứng bao lâu
trước chợ Hollywood cho tới khi bọn chúng bỏ cuộc và biến đi.
Khi nàng nhìn lên, Nick đang đứng bên cạnh xe của anh, nhét một hộp
bia sáu lon vào ghế sau. Anh đứng thẳng, dồn trọng lượng lên một chân và
dán mắt vào Delaney. Anh nhìn nàng một lúc lâu, rồi cất giọng, "Lại đây
nào, công chúa."
Từng có một thời gian nàng cảm thấy cùng lúc vừa sợ vừa mê mẩn anh.
Anh luôn tỏ ra vênh váo, quá tự tin, và là một điều tuyệt đối cấm kỵ. Nàng
đã không còn sợ nữa, và theo cách mà nàng nhìn nhận vấn đề, nàng chỉ có
hai lựa chọn: tin anh hoặc tin Finley. Không một lựa chọn nào hay ho cả,
nhưng bất kể tính cách xấu xa nổi tiếng của anh, nàng biết Nick sẽ không
ép nàng làm những gì nàng không muốn. Mà nàng thì không chắc lắm về
khả năng tương tự với Scooter và Wes, "Gặp lại các cậu sau nhé," nàng nói,