"Tôi có thể điều khiển được Scooter và Wes," nàng khoác lác, mặc dù
cũng không ắc lắm.
"Nhảm nhí." Anh thốt lên và dừng xe sau một lúc lâu lái xe đưa nàng về
nhà. "Giờ thì, quay về nhà đi – đó mới là chỗ của em."
"Đừng bảo tôi rằng chỗ của tôi ở đâu," nàng nói khi với lấy nắm đấm cửa
và dùng vai đẩy ra. Nàng đã chán muốn chết vì mọi người cứ bảo ban nàng
phải đi đâu và phải làm gì. Nàng nhảy khỏi xe và đóng sầm cánh cửa đằng
sau mình. Với cái đầu ngẩng cao, nàng quay trở về thị trấn. Nàng giận tới
mức không khóc được.
"Em nghĩ rằng em sẽ đi đâu chứ?" Anh gọi với sau lưng nàng.
Delaney chĩa ngón tay giữa về phía anh ta và cảm thấy trong lòng thật dễ
chịu. Tự do. Nàng tiếp tục bước đi và nghe anh chửi thề ngay trước khi
giọng anh bị át bởi tiếng rít của lốp xe.
"Vào đi." Anh gào lên khi chiếc xe chạy bên cạnh nàng.
"Cút đi."
"Tôi bảo vào xe!"
"Và tôi nói cút đi!"
Chiếc xe dừng lại nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi. Nàng không biết phải
đi đâu lúc này, nhưng nàng sẽ không về nhà cho tới khi tâm trạng ổn hơn và
nàng đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Nàng không muốn tới trường đại học
Idaho. Nàng không muốn lấy tấm bằng kinh doanh. Và nàng không muốn
lãng phí thêm chút nào cuộc sống của nàng trong cái thị trấn nhỏ bé nơi
nàng không thể thở nổi này.