Sự lỗ mãng của anh khiến nàng ngạc nhiên. Đa số những người nàng biết
điều không nói huỵch toẹt những điều như vậy. Họ hôn phớt lên gò má ta
và khen rằng trông ta tuyệt vời trong khi thực tế không phải thế. Nàng tự
hỏi cảm giác sẽ ra sao khi có được một kiểu tự do như vậy. "À, ý của tôi
không phải vậy."
"Vậy ý của em là như thế nào?"
"Rằng gia đình anh ghét tôi, còn gia đình tôi thì không thèm quan tâm
đến anh."
Anh ngửa đầu ra sau và tợp hết nửa lon bia. Anh ngắm nàng qua phần
trên của cái lon mãi đến khi anh hạ nó xuống lần nữa. "Nó còn phức tạp
hơn thế một chút.
"Đúng. Anh đã dành gần hết đời anh để hành hạ tôi nữa."
Một bên khóe môi của anh nhếch lên. "Tôi chẳng bao giờ hành hạ em.
Tôi chỉ thỉnh thoảng trêu ghẹo em chút thôi."
"Ha! Hồi tôi học lớp ba anh nói với tôi rằng Reggie Overton bắt cóc
những cô gái tóc vàng và vứt cho bọn chó Dobermans của cậu ta ăn. Tôi đã
sợ Reggie suốt nhiều năm trời."
"Còn phần lớn cuộc đời em dùng để lượn quanh tôi với cái mũi hếch lên
như thể tôi bốc mùi kinh tởm lắm."
"Không, tôi không làm thế." Delaney không nghĩ rằng đã có lúc nào đó
mình nhìn ai đó kiểu như vậy.
"Có đấy, em đã như vậy," anh khẳng định với nàng.
"Vậy tối sao tối nay anh lại hôn tôi?"