ít ỏi đó đều dị dạng và chậm chạp. Kết quả chẩn đoán đã sỉ nhục và làm
Henry nổi giận, và ông muốn quan hệ tình dục mọi lúc chỉ để chứng minh
bác sĩ đã sai. Ông trở nên cứng đầu và tin chắc rằng mình có thể có con.
Hiển nhiên là bác sĩ đã không sai. Họ quan hệ tình dục bất cứ khi nào, ngay
cả lúc bà không thích thú gì chuyện đó. Nhưng nó chưa bao giờ quá tệ, và
những gì bà được nhận lại xứng đáng để làm thế. Mọi người trong cộng
đồng phải trọng vọng bà, cà bà có một cuộc sống đầy ắp những điều đẹp
đẽ.
Rồi vài năm về trước, ông từ bỏ ý đinh có con với bà. Nick chuyển về thị
trấn và Henry quay sang chú ý đến đứa con trai mà ông đã có. Bà Gwen
không thích Nick. Bà không ưa cả cái gia đình đó, nhưng bà thật sự biết ơn
khi cuối cùng rồi Henry cũng chuyển nỗi ám ảnh đó về phía đứa con trai
của
Khi bước vào phòng, bà Gwen thấy Max đứng sau bàn làm việc của
Henry nhìn một vài xấp tài liệu đặt trên bàn. Ông nhìn lên và một nụ cuời
tạo thành những nếp nhăn nơi khóe mắt xanh của ông. Mái tóc ông chỉ vừa
chớm bạc hai bên thái dương và cho đến gần đây thì không phải lần đầu
tiên bà tự hỏi cảm giác được vuốt ve bởi một người đàn ông gần tuổi với
mình sẽ như thế nào. Một người đàn ông đẹp trai như Max.
"Delaney đi chưa?" ông hỏi khi bước vòng qua bàn đến chỗ bà.
"Nó vừa mới đi. Em lo cho nó. Nó sống không mục đích, quá vô trách
nhiệm. Em không nghĩ là nó sẽ có lúc trưởng thành."
"Đừng lo lắng. Con bé là người thông minh."
"Phải, nhưng nó đã gần ba mươi tuổi rồi. Nó sẽ…"
Max lướt nhẹ ngón trỏ trên môi và má của bà và khiến bà im lặng. "Tôi
không muốn nói về Delaney. Giờ nó đã là một phụ nữ trưởng thành. Em đã
làm rất tốt, giờ thì em cần phải lui lại và nghĩ về điều gì khác."