rằng cô không tin những lời đồn đại về tôi và Tommy," nàng nói. "Nó
không đúng sự thật."
"Tránh xa chồng tôi ra. Anh ấy chẳng muốn cô lao vào anh ấy nữa đâu."
Quá đủ để cố tỏ ra thiện chí. "Tôi không bao giờ tìm đến với Tommy."
"Cô đã luôn ganh tị với tôi. Lúc nào cũng thế, và bây giờ cô nghĩ rằng có
thể cướp chồng tôi, nhưng không có tác dụng đâu."
"Tôi không muốn chồng của cô," nàng nói, ý thức được một cách rõ ràng
về hai hộp băng vệ sinh trong xe đẩy của mình, như thể một hộp sẽ không
đủ.
"Cô đã thèm muốn anh ấy từ khi chúng ta còn học trung học. Cô không
thể chịu đựng nổi việc anh ấy chọn tôi."
Ánh mắt Delaney lướt qua những thứ trong xe đẩy của Helen. Một chai
Robitusson, những cái nhíp, một gói lớn Stay-free, và một hộp Correctol.
Delaney mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đồ vệ sinh phụ nữ và
thuốc nhuận tràng. "Anh ta chọn cô chỉ vì tôi sẽ không ngủ với anh ta, và
cô biết điều đó. Lúc đó, tất cả mọi người đều biết, và bây giờ tất cả mọi
người cùng biết. Nếu cô không hành xử như một tấm đệm Sealy
Posturepedic, anh ta đã không lên giường với cô."
"Cô thật tội nghiệp, Delaney Shaw. Cô luôn đáng thương. Giờ thì cô cho
rằng cô có thể quay về, cướp chồng tôi và mối làm ăn của tôi."
"Tôi đã nói với côtôi không muốn Tommy." Nàng chỉ tay vào Helen và
rướn người ra phía trước. "Nhưng hãy xem chừng, vì tôi sẽ đoạt lấy chuyện
kinh doanh của cô." Nụ cuời của nàng kèm theo sự tự mãn mà nàng không
cảm nhận được khi đẩy xe qua Helen tới trước cửa hàng. Đã quá đủ để kết
thúc cuộc chiến về tóc tai. Nàng sắp đá đít Helen rồi.