"Và bây giờ em cũng muốn đi pha cà phê nữa." Anh mặc một cái áo chất
flannel màu xám pha xanh. Những ciếc sơ mi chất flannel hẳn chiếm một
phần chủ yếu trong tủ áo của anh. Và quần Levi’s. Quần Levi’s mềm, bị
sờn ở những chỗ thú vị.
"Em luôn cáu kỉnh như thế này vào buổi sáng à?" anh hỏi, ánh mắt quét
khắp lượt căn hộ, săm soi mọi thứ. Đôi giày bốt của nàng đặt trên tấm thảm
len đã mòn. Những vật dụng trong bếp thì cũ kỹ. Hai hộp băng vệ sinh đặt
trên quầy.
"Không," nàng nhấm nhẳng. "Tôi thường rất vui vẻ."
Ánh nhìn của anh hướng đến nàng, và anh hất đầu sang một bên. "Một
ngày tồi tệ à?"
Delaney đặt tay lên một bên đầu và cố kiềm chế không lầm. "Tôi sẽ lấy
khóa," nàng nói khi bước vào trong bếp lấy cái ví. Nàng lôi chùm chìa khóa
"Names to Take Butts to Kick" ra. Khi nàng quay lại, Nick đã đến rất gần
khiến nàng nhảy lùi về phía sau và va mông vào cái tủ. Nàng nhìn bàn tay
anh đang vươn về phía nàng. Những ngón tay thô dài, với các đường chỉ và
nốt chai trong lòng bàn tay. Một dây khóa bạc cài ống tay áo da của anh từ
khủy tay đến cổ tay. Đầu khóa bằng nhôm nằm xuôi theo cườm tay anh.
"Ổ điện gần cửa nhất nằm ở đâu?"
"Cái gì?"
"Mấy cái ổ điện trong tiệm của em ấy."
Nàng thảy chìa khóa vào lòng bàn tay anh sau đó chen qua anh. "Ở cạnh
quầy tính tiển đằng trước và sau lò vi sóng trong kho." Và bởi vì anh trông
như một hình ảnh tưởng tượng sống động, còn nàng chắc rằng trông mình
khủng khiếp lắm, nàng nói một cách cáu kỉnh, "đừng chạm vào cái gì cả."