"Anh là một tên bịp bợm. Anh sẽ không làm tổn thưong tôi được đâu.
Ngay bây giờ anh muốn tôi nghĩ rằng anh định cởi đồ tôi trong khi mọi
người đi ngang qua cánh cửa sổ lớn ở nhà tôi. Anh tưởng rằng tôi sẽ căng
thẳng, và sau đó anh có thể bỏ đi và cười thoải mái. Nhưng đoán xem đó là
gì nào?"
Anh kéo miếng kim loại đến bông hồng vàng khóa phía trước áo ngực
nàng. "Gì?"
Nàng thở mạnh và gọi anh là tên bịp bợm. "Anh sẽ không làm đâu."
Xoẹttt.
Miệng Delaney há hốc, và nàng nhìn xuống phía trước áo mình. Dải áo
sọc đen mở ra, hai mép áo cách nhau vài phân, để lộ ra chiếc áo nịt ngực da
báo và bầu vú nở nang của nàng. Rồi trước khi Delaney hiểu chuyện đã xảy
ra như thế nào, nàng thấy mình bị nhấc lên và đặt xuống ngay trên cuốn sổ
hẹn. Chất vải mềm của chiếc quần jeans của anh cọ lên đầu gối nàng, và
mặt bàn bằng nhựa formica màu xanh ở dưới đùi nàng lạnh lẽo. "Anh nghĩ
anh đang làm gì thế hả?" nàng thở hổn hển và giữ chặt lấy phần áo phía
trước.
"Suụyt…" Anh chạm tay vào môi nàng. Ánh mắt anh áp chặt lên khung
cửa sổ lớn ở phía sau Delaney tầm ba mét rưỡi. "Tay chủ tiệm sách đang
bước qua đấy. Em sẽ không muốn hắn nghe thấy tiếng em và dí mũi vào
kính cửa sổ chứ, phải không?"
Delaney ngoái nhìn ra ngoài, nhưng vỉa hè vẫn trống không. "Để tôi
xuống," nàng yêu cầu.
"Lúc này em có sợ không?"
"Không."