Miếng kim loại mát lạnh chạm vào xương ức của nàng và nằm sát làn da
nàng.
Delaney hít một hơi ngắn nhưng không nhìn đi chỗ khác. Anh rời mắt
khỏi cổ nàng, và nàng ngước lên nhìn vào mắt anh. Trong khoảng một giây,
anh đã từ một chàng trai bình thường trở thành anh chàng xấu tính đã cùng
nàng lớn lên. Nàng đã thấy ánh mắt bàng bạc đó nhiều lần đến nỗi không
biết anh có định giậm chân, la hét và làm nàng chạy như điên. Làm nàng
nghĩ rằng anh định ném sâu lên người nàng, hay một điều gì đó gớm ghiếc
tương tự. Nàng không để cho anh đe dọa mình. Nàng đã luôn luôn để anh
thắng, và bây giờ nàng cố thủ vì tất cả những lần thua cuộc trước đây. "Tôi
không còn là đứa con gái mà anh từng thù hận trước đây nữa. Tôi không sợ
anh đâu."
Anh nhướng một bên chân mày đen nhánh trên vầng trán rám nắng của
mình. "Không ư?"
"Không."
Hai người nhìn trừng trừng vào nhau khi anh với tới cái khóa kim loại
trên cái dây kéo áo nàng lần nữa. Anh chầm chậm kéo nó xuống một phân
dọc theo rãnh thật êm ái. "Bây giờ em có sợ không?"
Hai tay nàng siết chặt hai bên hông. Anh đang thử nàng. Anh đang cố
làm nàng nao núng trước. Nàng lắc đầu.
Miếng kim loại trượt xuống thêm vài nấc sau đó dừng lại. "Giờ thì sao?"
"Không. Anh sẽ không dọa được tôi đâu. Tôi biết anh là loại gì mà."
"Ừ - hử." Cái khóa trược thêm vài phân nữa và chiếc cổ áo sọc mở ra.
"Nói với tôi những gì em nghĩ là em biết đi."